Làm biển quảng cáo 2013, chuyên làm biển quảng cáo đẹp cho năm 2013, làm biển quảng cáo đẹp năm 2013
Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014
Những người lính hy sinh giữa thời bình
Bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng đến thăm hỏi, động viên gia đình chiến sỹ Lê Thanh Việt. Ảnh: Q.Tấn Chiếc ba lô và cuộc thế người lính “Hình dung ban sơ của một bộ phận người dân Việt Nam cho rằng, cuộc sống của những cán bộ, chiến sỹ làm việc trong lực lượng Quân chủng Phòng không- Không quân đều khá giả nhưng thực tại có phải vậy đâu. Con cháu chúng tôi khi tòng ngũ chỉ có chiếc ba lô, đồng lương và nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước phó thác” - bà Nguyễn Thị Thu, người dân khu tập thể Hoàng Văn Thái - quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa lau nước mắt vừa nói. Khu tập thể Hoàng Văn Thái những ngày này không khí bãi bể nương dâu, trùm. Trong căn nhà vỏn vẹn 30 m2, bà Hà Thị Khanh (mẹ vợ Cơ phó, Đại úy Lê Thanh Việt, người điều khiển phi cơ Mi 171) đang coi sóc một bé trai - con anh Việt chưa đầy 22 tháng tuổi. Biết chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Thu (hàng xóm của gia đình anh Lê Thanh Việt) san sớt: “Chúng tôi không biết duyên do, lý do vì sao phi cơ rơi cả. Tôi chỉ cảm nhận mọi việc diễn ra quá nhanh, đột ngột và mất mát đó với gia đình, thôn trang là quá lớn, không thể thể hiện được, đặc biệt là với vợ và 2 con của anh Việt”. Bà Thu cho biết thêm, anh Lê Thanh Việt thành Những sự thật thú vị về loài mối hôn với vợ từ năm 2005 và có 2 cháu (cháu gái đầu lòng Lê Vũ Khánh Vy sinh năm 2008, bé trai thứ hai Lê Quang Long sinh năm 2012). Với đặc thù công tác trong Quân chủng Phòng không - Không quân nên anh Việt trực tính phải xa gia đình, vài tháng anh mới được về thăm vợ con một lần. Hoàn cảnh gia đình Việt cũng rất éo le, con trai anh mới 22 tháng tuổi nhưng mắc bệnh co thắt phế quản, cháu hay bị co giật và thẳng tính phải nhập viện. Đúng ngày 30 tết Giáp Ngọ, chị Vũ Tuyết Thu (vợ anh Việt) phải chăm con trong bệnh viện đến ra Giêng mới được về nhà. Ngoài ra, bé Vy (con đầu lòng của anh Việt) cũng chậm nói và đang ở quê nội (Nam Định) để ông bà coi sóc. Trung úy Nguyễn Viết Tuấn - chiến sỹ Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng đội với anh Việt xúc động nói: “Đối với tôi, đồng chí Việt không chỉ là người anh trong công việc chuyên môn, mà còn là người anh tôi coi như cật ruột. Anh là người hay giúp đỡ đồng nghiệp, sống tình cảm, đoàn kết với anh em nên được nhiều bồ quý. Anh ra đi là sự mất mát lớn cho Biên đội bay. Những ngày này, anh em tổ bay ai cũng buồn. Chúng tôi chỉ biết cùng gia đình lo cỗ áo và cùng nhau trông nom các con của anh khôn lớn”. Bế con trai của đồng nghiệp trên tay và chỉ về phía bức ảnh anh Lê Thanh Việt đứng bên chiếc máy bay mang số hiệu 5273, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn dạy cháu Lê Quang Long gọi “bố” bằng một giọng nói run run đầy xúc động. Nghĩa tình người lính Ngôi nhà cuối ngõ 162 Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) những ngày này đông người qua lại thăm hỏi. Đây là nhà của Trung tá Đặng Thành Chung, Đội trưởng đội cứu hộ hàng không, huấn luyện viên dù công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Anh là một trong số 21 cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyến bay tập huấn cứu hộ cứu nạn trên chiếc máy bay Mi 171 rơi vào sáng 7-7. San sẻ về giây lát em mình hi sinh, anh Đặng Phước Lợi (anh trai Trung tá Đặng Thành Chung) cho biết: “Sáng 7-7, tôi nhận được điện thoại của em dâu báo tin về vụ tai nạn khi đang trên đường đi công tác. Tôi đã bỏ chuyến đi để xuống Sơn Tây, đến nơi tôi được nghe những người tham dự cứu nạn kể lại rằng Chung là một trong Những nơi nào trong nhà thường bị mối tấn công ? những người được cứu ra trước nhất. Lúc đó, Chung đã được đưa vào cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện 105. Lúc tiêm trợ tim cho lên xe Chung vẫn còn nói được. Nghe tin này tôi ngó em có thể qua khỏi. Tuy nhiên khi bác sĩ chuyển viện cho các nạn nhân, tôi thấy không có em mình, tôi biết Chung đã mãi ra đi...” Trước việc tàu bay Mi 171 rơi gần khu dân cư, anh Vũ Bảo - anh vợ của Trung tá Đặng Thành Chung, công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân san sớt quan điểm: “Trong tình huống phát hiện ra phi cơ gặp trục trặc, tổ bay đã tĩnh tâm thông tin về đài để xin phép hạ cánh. Tuy nhiên trên đường đưa phi cơ về bãi đáp thì gặp sự cố mất lái, chúng tôi đều nghĩ đồng đội của mình đã vậy để điều khiển để máy bay tránh xa khu dân cư, trước khi bị rơi xuống mặt đất”. Cùng chung suy nghĩ với anh Vũ Bảo, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn cho biết: “Trước khi bay chúng tôi đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tránh những sự cố không đáng có. Còn nếu gặp nạn, trong thâm tâm ai cũng muốn tránh mọi thiệt hại cho người dân”. Qua sự việc 21 chiến sỹ Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn trong chuyến bay tập huấn cứu hộ cứu nạn vào sáng 7-7 có thể thấy, dù trong thời bình hay thời chiến, người lính luôn phải đối mặt với sự gieo neo, vất vả, hiểm. Nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn luôn gan góc vượt qua ắt để hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ giang san, nhiệm vụ cao cả của Đảng và quần chúng giao phó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét